Behind every photo is an endless story

Sunday, March 16, 2014


Nhiếp ảnh vốn là một niềm đam mê đến muộn của mình, sau thời trang. Mình bắt đầu quan tâm đến máy ảnh từ cách đây 6 năm, là khoảng thời gian mình học lớp 9. Lúc đầu cũng chỉ tập tành chơi Flickr với chiếc máy ảnh đầu tiên là em Konica Minolta DiMAGE G500, bắt đầu với những tấm ảnh phần lớn là ảnh still-life(tĩnh vật) đơn giản.

Sau đó một thời gian mình bắt đầu quen biết được nhiều bạn bè hơn, và gia nhập vào group Flickr Vietnamese, đây là cộng đồng người Việt Nam sử dụng Flickr đang ở VN cũng như nước ngoài. Mình không bao giờ quên những kỷ niệm khi được ở trong group mà mình xem như một ngôi nhà nhỏ online của mình vậy. Các thành viên trong nhóm phần lớn là các anh chị đã đi làm và một số người sinh sống ở khắp nơi trên thế giới, có người ở Mỹ, ở Úc, ở Singapore, ở Nga etc. Dù Flickr chỉ là một trang mạng ảo thôi nhưng tình cảm của những người Việt ở nơi này ấm áp lắm. Mình nhớ có một lần mình gặp chuyện buồn cá nhân khá nghiêm trọng, upload vu vơ một tấm ảnh với caption thật buồn, thế là các anh chị đều quan tâm và an ủi. Trong đó có 1 chị mình chơi thân đang định cư tại Mỹ .Sau khi biết mình buồn, chị đã viết cho mình một lá thư dài thật dài qua Flickr mail, mà có một điều chị chia sẻ khiến mình không bao giờ quên. Chị nói với mình rằng, bất cứ chuyện gì xảy đến đều có 2 mặt của nó, có thể trước mắt nó rất buồn đó, rất xui xẻo đó, nhưng về sau này sẽ nhận ra cái may mắn và ý nghĩa vủa sự việc đó. Vì không sự việc gì diễn ra trong cuộc đời chúng ta một cách ngẫu nhiên được, tất cả đều có một ý nghĩa của riêng nó, vấn đề là ta nhận ra được hay không. Lúc đó đọc thư chị xong mình ngẩn cả người ra, nhận thức của một cô bé nhỏ tuổi cảm thấy quá non nớt trước sự từng trải của một người chị lớn tuổi hơn. 

Sau đó, mình đi tham dự buổi offline của nhóm tại Sài Gòn, mình đã được gặp những con người rất hay ho, mà sau này họ cũng có tên tuổi nhất định trong xã hội. Họ đều là những người có sự nghiệp và công việc riêng, họ đến với nhiếp ảnh vì đam mê. Thế  nên ảnh của mỗi người mang một cá tính khác nhau rất riêng. Bạn thử lướt qua một vòng các tấm ảnh trong group hay các contest của group xem thử để chứng minh cho lời mình nói. Điều mình học được ở Flickr Vietnamese không chỉ là về kiến thức về nhiếp ảnh, mà hơn thế nữa còn là về lối sống và tình người. 


Sau đó lên cấp 3, năm mình học lớp 11, mình có được công việc đầu tiên trong đời. Đó là cơ hội làm Retoucher ở Nstudio của bác Phạm Hoài Nam. Mình có một cơ hội không thể tốt hơn để tiếp xúc với nhiếp ảnh chuyên nghiệp, và hơn nữa là được học hỏi từ Bác Nam, một người mình vốn đã ngưỡng mộ. Đến nay tuy mình không còn làm ở đó nữa nhưng mọi người ở cty vẫn luôn đối xử tốt với mình, vẫn hẹn mình lại cty chơi và ăn uống. Nhờ đó mà mình có dịp được chụp ảnh chung với chị Tăng Thanh Hà, một khách hàng quá quen thuộc của Nstudio từ những ngày đầu tiên trong sự nghiệp.

Hiện nay thì mình vẫn tiếp tục chụp ảnh, nhưng mình đã nghiêng về chụp chân dung và streetlife nhiều hơn. Đặc biệt là ảnh đen trắng và ảnh film.


....And the shadow of the day 
              will embrace the world in grey 
and the sun will set for you ....


















Sunwah















Notre Dame de Saigon



















See more on

You Might Also Like

0 comments